lienvinh

Just another WordPress.com site

Hình ảnh con người lao động trong ca dao đồng bằng sông Cửu long

on Tháng Một 14, 2012
A – SINH HOẠT NÔNG NGHIỆP :
    Đồng bằng Nam bộ còn là vựa lúa lớn ở Đông Nam Châu Á .Nước sông Cửu long và  Đồng Nai  hàng năm đổ về mang theo khối phù sa màu mỡ khổng lồ bồi đắp nên một Châu thổ mênh mông  bằng phẳng. Bên cạnh các hoạt động nông nghiệp khác,như làm rẫy , đánh cá , chăn nuôi …, nghề trồng lúa nước của người dân gắn liền với quá trình định cư lâu đời, tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý báu. Đồng bào  ta bao đời  nay đã đào kênh  , khơi rạch , khai  hoang , khẩn đất thành những ruộng lúa phì nhiêu , khác hẳn những dải ruộng hẹp ven biển miền Trung.Việc canh tác theo lối quảng canh ,  3 vụ  lúa  sớm ,giữa , muộn  gối đầu liên tiếp trong năm.Hai bên bờ sông Cửu Long, ở những nơi đất thấp ngập nước ,nông dân Sạ lúa  ( hạt lúa được gieo vào các hàng Ngô . Đến mùa nước lên, ngô bẻ xong thì cây lúa đã mạnh. Nước dâng đến đâu , thì cây lúa nương theo đến đấy. Rồi nước từ từ rút, cây lúa rạp xuống , bắt rễ đâm chồi trên lớp phù sa mới,mỗi chồi mọc thêm dăm ba nhánh , trổ bông nặng trĩu ).Nhưng muốn  được mùa ,phải tốn nhiều công sức. Công việc nhà nông quanh năm vất vả . ngoài 2 vụ mùa chính, họ còn phải bươn chải :trồng rẫy , nuôi tằm , buôn bán:
                        Tháng Giêng , ăn Tết ở nhà
                        Tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tằm
                        Tháng ba , đi bán vải thâm
                        Tháng tư đi gặt
                        Tháng năm trở về
                        Tháng sáu , em đi buôn về
                        Tháng bảy , tháng tám trở về đồng ngô
Cuối cùng , dù có quay ra làm thêm những nghề phụ để trang trải nợ nần , thuế má , thì vấn đề thiết thân của người dân quê  vẫn là sản xuất lúa gạo
  Ngày mùa bắt đầu vào khoảng cuối tháng 3, giữa tháng 4  ÂL . Sau những trận mưa đầu mùa, khi ruộng ngập nước, ếch trong hang đã ra đồng bắt cặp  đêm , kêu rền trời  ; cá dưới sông men theo đường nước nhảy lóc lên ruộng  ,là người ta chuẩn bị gieo mạ . Gieo xong , bắt tay cày hàng chục  mẫu ruộng , rất nặng nhọc và mất thời gian. Tiếp đó , dùng bừa kéo nát đất ,sạch cỏ , rồi quay lại trục qua 1 lượt, băm đất cho  nhuyễn, đùa bằng mặt ruộng chuẩn bị đất cấy.
   Trước đây ,  mọi công việc lao động đều làm bằng tay chân , với con trâu , cái cày , cái phảng…rất vất vả . Những ngày đầu mùa, họ đã vác cuốc ra đồng từ sáng tinh sương , đến tối mịt mới về :
                         Lao xao  gà gáy rạng ngày ,
                   Vai vác cái cày , tay dắt con trâu
                         Bước chân xuống cánh đồng sâu
                   Chồng cày , vợ cấy , con trâu đi bừa
   Nhọc nhằn mà vẫn cần cù  chung vai gắng sức :
                             Trời mưa cho ứơt lá cau
                        Đôi ta be bé , rủ nhau đi bừa
    Công việc của người phụ nữ còn phải  giâm khoai, tỉa bắp , trồng cà :
                             Rủ nhau đi cấy đi  cày
                        Anh thì vác cuốc , em thời trồng khoai
                      …..” Em thì đi cấy ruộng bông
                       Anh đi cắt lúa để chung một nhà
     Để chinh phục thiên nhiên , ngoài  sự gắn bó trong gia đình , còn có sự tương trợ của xóm làng. Trên những vùng đất mới khai hoang, xa kênh rạch, thiếu công cụ , nhân công .. ..năm bảy nhà  góp sức canh tác liên ranh nhau , thì  sự tổn thất vì chim chuột cũng được giảm thiểu . Phát  cỏ  là công việc khó khăn đầu tiên , nhất là ở  vùng đất hoang vu miệt Rạch giá , Cà Mau …miệt rừng Tràm trầm thuỷ. Người dân từ Long Xuyên , Cù lao Ông Chưởng đi theo kênh đào núi Sập  đến Rạch giá , rồi men theo bờ biển xuống phía nam , xuôi dòng kênh , vào  rừng U Minh ,  qua rừng cây Mắm là  vùng cỏ thấp mọc trên đất phù sa mặn đắng . Biển cỏ ấy tiếp với dải rừng Tràm trầm thuỷ . Cỏ lên cao ngập  đầu người. Vùng đất phèn nước mặn khó nuôi trâu , không cày đất được , người nông dân chỉ còn cách phát cỏ , cào cỏ rồi cấy . . Vậy mà ,  những trảng cỏ um tùm lau sậy cuối cùng cũng chịu phép , ngã rạp xuống làm phân xanh cho ruộng lúa  :
                       ”  Sáng ra , mùng chín đã rồi
                  còi thúc nhịp một , phảng thời lên vai “.
Không được như ở hai bên bờ sông Tiền , sông Hậu – được gọi là cuộc đất lí tưởng “sông sâu nước chảy”- có những bờ đất phù sa cao ráo, thuận lợi để gieo trồng tốt . Vùng Rạch giá , Cà Mau là vùng đất thấp , nhiều phèn. Nếu cày , thì đất phèn phía dưới lại trồi lên làm hư lúa. Muốn làm ruộng , khi mưa sa , nước lên cỡ 3 tấc, thì phát cỏ. Gặp khoảng ruộng sâu , người ta cuốc trước, còn ruộng cạn thì cuốc sau , để cỏ không mọc trở lại kịp :

                           “Sáng mai , vác cuốc ra  đồng ,
                      Ruộng sâu cuốc trước , ruộng càn  cuốc sau “
Ở vùng Đồng tháp Mười  và miền Tây Nam bộ , đất mới , nhiều cỏ , nên thường làm đốt phát , tức không phải cày . Khi nước lên ngập đồng độ vài tấc, người ta dùng phảng  chém sát gốc cho cỏ  chết thối rục luôn và cứ thế , đem mạ đến cấy. Việc cày bừa đòi hỏi nhiều công sức, mới đảm bảo thu hoạch tốt :
                              Cơm ăn một bát sao no
                           Ruộng cày một lựơt sao cho đành lòng !
  Đấy là khâu  chuẩn bị cho quá trình lao động suốt vụ mùa . Nhìn cánh đồng đã cày bừa mấy lượt hằn lên những luống đất xếp đỏ tươi , được bón tro phân đầy đủ và dọn cỏ sạch , thì đã hình dung được trong nay mai , những sóng lúa xanh rợn  chạy tít tắp đến chân trời.. Vì thế , người ta dặn dò nhau :
                             :”Gỗ kiến anh để đóng cày
                           gỗ lim , gỗ sến  anh mang đóng bừa”
   Để dọn đất cấy cho kịp thời vụ , họ tranh thủ  cày bừa  bất chấp thời tiết :
                                 “Trời mưa thì mặc trời mưa
                             Cha con vác cuốc đi bừa đồng hoang “
      Vùng Đồng tháp  , Long xuyên , Châu đốc  trủng lầy , mùa nước lớn , cánh đồng trắng xoá như biển cả , có chỗ sâu đến 3, 4 m  . Ở đây , thích hợp cho việc sạ lúa , tức là gieo thẳng , không phải cấy . Người ta tính toán thế nào đến  mùng 5 tháng 5  , khoảng nước dâng thường lệ , cây lúa đã lên cao trên dưới 1m  . Nước sông Tiền , sông Hậu mang phù sa màu mỡ cho ruộng lúa, tắm mát bãi mía , nương dâu , làm cho cây lúa lớn nhanh như thổi . Nước cứ dâng lên , lúa cứ cao theo mãi :  2m , 3m , 4m .. ..nước – lúa  đuổi nhau cho đến tháng tám , tháng chín . Đồng tháp , Tân châu thành hòn đảo giữa biển lúa mênh mông .Lúc bấy giờ , sự đi lại toàn bằng ghe , xuồng.
      Trái lại , những vùng đất gò cao ráo , đất giồng ven bờ sông , đất cù lao ở Cửu long, kĩ thuật cày bừa và ngày tháng cấy hái phải thay đổi cho phù hợp . Cấy quá sớm , thiếu nước ; cấy quá trễ, cây lúa  mọc lên không kịp mưa . Mỗi người chỉ có thể  cấy chừng 4 mẫu  Tây trong 1 mùa mà thôi . Đàn bà lo cấy ở nơi này , thì đàn ông  lo dọn đất ở nơi kia . Dọn đất cấy quá sớm, cỏ mọc trở lại ; trì hoãn thì nước trong ruộng lên cao , không dọn đất được . . Mặt khác , còn tuỳ thuộc độ cao của đất mà cấy  :
                              ” Ra đi , anh có dặn dò :
                             Ruộng sâu cấy trước , ruộng gò cấy sau “
  Ruộng sâu ngập nước , phải cấy sớm để tránh mưa dầm . Ruộng gò thiếu nước , nên cấy trễ vừa kịp đón mưa . Vì thế , người ta thường cấy lúa mùa vào khoảng tháng 6 ; chứ đển tháng7, tháng 8 , nước dâng cao  sẽ nhận ngập cây lúa :
                                   Lập thu mới cấy lúa mùa
                            Khác nào hương khói  lên chùa cầu con
Khung cảnh mùa cấy rất sinh động vui tươi .  Chỉ thấy  nhấp nhô  vành nón lá , và âm  vang tiếng hò dìu dặt trong gió ban mai  :
                           Tay cầm cái nọc lửng lơ
                        Tay sang mớ mạ , ráng theo kình chị em
   Cánh đàn ông thì gánh mạ . Công việc tuy nặng nhọc , mà  vẫn chan chứa niềm vui :
                           Ngó lên bờ lộ thẳng băng
                       Thấy anh  gánh mạ phăng phăng đi  hoài
                            Tay cầm nấm mạ xanh xanh
                       Đầu em ngúc ngắc như anh đi đường
    Cái dáng đi thoăn thoắt , lắc mình theo nhịp đòn gánh trĩu nặng  được diễn tả qua 2 từ  “ngúc ngắc ‘ thật  dí dỏm . .
    Cấy lúa xong , trong khi chờ thu hoạch , người nông dân phải thường xuyên làm cỏ , để cây lúa đủ sức lớn lên , và chăm lo chống úng , chống hạn , bắt sâu rầy phá lúa . Thời Pháp thuộc , công việc dẫn nước vào ruộng thật gay go . Đôi khi phải trông chờ vào thời tiết thay đổi :
                             Kiến đen tha trứng lên nhà
                          Chẳng mai thì mốt  , ắt là trời mưa
  Những cơn mưa trái mùa ấy thường rất hiếm , không đủ sức tưới  tưới mát những cánh đồng khô nứt nẻ và làm óng mướt cây lúa đang trổ bông , nên họ phải  tự lực  :
                             Lúa khô , nước cạn ai ơi !
                          Rủ nhau tát nước , chờ trời còn lâu
     Vùng Bạc Liêu , Cà Mau  thường bị nạn khan nước . Sông ngòi kề sát ngay biển , toàn là nước mặn . Suốt mùa mưa , nước U Minh đổ xuống một chiều ra biển , nên họ đủ nước ngọt mà uống . Mùa hạn đến (Rằm tháng 10 Âm lịch ), họ đắp đập  để ngăn nước mặn , nhưng nước mặn vẫn thấm dần , xuyên qua  đập . Chọn giống lúa sớm là cách hay hơn  hết , để tránh nước mặn vào  ruộng khi lúa chưa  chín . Hoặc họ tổ chức đắp đập từng chặng . Đến mùa hạn , đập thứ nhất khai trước , tháng sau đến đập thứ nhì , thứ ba . Mặt khác , ở dải ven biển có những gò đất cao  độ 3 m , gọi là giồng. Lớp đất phù sa phủ rất dày ,  , người ta phải đào sâu , ở Cà Mau tới 87m , ở Bạc Liêu  tới  169 m , mới gặp mạch nước ngọt .  Lúa mùa được gieo trồng trên đất  giồng cao ráo , nên thường gặp hạn . Nếu nước sông chảy vào ruộng  không dâng tới, thì họ đắp đập để giữ nước mưa lại .Ngược lại , nếu mưa ít , thì họ  phải dùng gào tát nước dưới rạch lên :
                            Ra đi , anh nhớ quê nhà
                       Nhớ cô tát nước ruộng mùa hôm nao
                             Năm nay trời ít mưa rào
                       hỏi thăm lúa má thế nào hở cô ?
Công việc ấy thật  vất vả biết bao . Có đủ nước , lúa mới trổ nặng bông . Người nông dân còn phải khai rạch đào kênh ‘ dẫn thuỷ nhập  điền” :
                              Ao khô , cá cũng chết khô
                          Công ai tát nước , đắp bờ còn đây
Thật thấm thía biết bao lời khuyên  tha thiết :
                            Muốn thâu hạt lúa đầy bờ
                         Phải chăm đồng ruộng từ giờ hôm nay
   Suốt vụ mùa , người ta  chỉ trông đợi đến ngày lúa chín. Khi ngọn gió chướng từ phương bắc thổi về  , cánh đồng lúa mênh mông  phơi mình dưới  ánh nắng , gợn muôn làn sóng nhấp nhô , thì người ta chuẩn bị mùa thu hoạch . Sau khi gặt bằng lưỡi hái , họ gom lúa bó lại , chất cao lên từng đụn rồi dùng cộ , hoặc chở xuồng theo mương đem về  sân phơi . Sau khi đập lúa , giê lúa rồi phơi lúa cho khô  là họ  lại xay gạo , giã , sàng ;
                           bắt  giần , đổ lúa cho xay
                         bạn xay cho hết , bạn sàng để ta
   thế là hạt thóc vàng trên cánh đồng lầy lội  đã biến thành bát cơm trắng dẽo nuôi sống con người .
 Đó là quá trình:  ” Mồ hôi mà đổ xuống đồng
                     lúa mọc trùng trùng , sáng cả sườn non “
 Thật đẹp biết bao  đôi bàn tay  kì diệu của Con Người !
Phần B – LÀM RẪY – LÀM VƯỜN :
  Ai đã từng đọc câu thơ của thi nhân Hàn Mặc Tử :
        ” Sao anh không về chơi thôn Vĩ  ?
          Nhìn nắng hàng cau , nắng mới lên
          Vườn ai mướt quá , xanh như ngọc
          Lá trúc che ngang mặt chữ điền  “
 Chắc cũng thấy mát rượi  cả hồn  và mơ về  một miền quê dạt dào màu xanh biêng biếc những hàng cau , vườn trúc   ,  giàn trầu  đậm đà duyên quê .
 Chính những bàn tay lao động cần cù  của người dân một nắng hai sương đã tạo nên vẻ đẹp trù phú của vùng Châu thổ đồng bằng sông Cửu Long .Bên cái mênh mông , vô tận của những cánh đồng phì nhiêu trải đến chân trời “rộng đồng mặc sức chim bay ” , toả bóng trên mạng lưới kênh rạch ở vùng đất này ,còn là tấm thảm xanh rờn của những vườn cây sai quả , những đám rẫy màu mỡ phù sa , tạo nên vẻ đẹp tươi mát của đất vườn phương Nam .
Miệt vườn chỉ là khu vực nhỏ trong toàn thể  đồng bằng sông Cửu Long thuộc  nam  phần .Ở ven hai bên bờ các con sông và kênh rạch , người ta thường bắt gặp những hàng dừa gie mình trên mặt nước , cành lá giao nhau thành vòm trời xanh mát . Thấp thoáng bóng những căn nhà lá ba gian sau hàng cây Vú sữa , Mít , Xoài , Ổi ,Mận …tạo nên một không gian yên tĩnh .
Vườn là vườn tược .Hầu như  nhà nào đã lập nghiệp lâu đời, đều có một mảnh vườn nho nhỏ , có thể thu huê lợi đủ sống .Muốn lập vườn tược phải có vài điều kiện cần thiết:
     Đất cao , không bị ảnh hưởng ngập lụt hàng năm vào mùa mưa , đó là Giồng, Gò .
     Đất ít phèn , có phù sa mới .
     Có nước ngọt để tưới cây  cối và đủ nước uống trong gia đình .
     Nước phải lưu thông từ mương ra sông cái , không có hiện tượng sình lầy . Về phong thuỷ , gọi đó là vùng” sông sâu nước chảy”.
Miệt vườn hình thành ở trên nền phù sa thuộc đất giồng , đất thịt pha cát , nơi thuận lợi cho việc tạo lập nhà cửa, vườn tược . Nhất là ở vùng đất rộng lớn phì nhiêu miệt Tiền giang , Hậu giang  -nơi có nhiều Giồng -từ Mĩ tho ra biển .
Công việc làm vườn rải suốt thời gian rảnh rỗi giữa hai mùa lúa trong năm . Phải chăm sóc , dọn từng  bụi cỏ , ươm cây , chiết nhánh,thật là cực nhọc . Nếu không sớm viếng tối thăm , thì trâu bò phá phách , cây trái cằn cỗi , huê lợi bị mất mùa :
              “Lập vườn ra , sao anh không sớm viếng tối  thăm 
           Để cho trâu bò gặm hết , mấy năm mới thành  ? “
Kĩ thuật làm vườn  lâu năm  đã trở nên tinh vi . Giữa hai mương là liếp đất cao . Mương đào càng sâu càng rộng , thì đất quăng lên bờ liếp càng nhiều . Nước lớn chảy vào , mang theo phù sa  lắng xuống ở lạiđáy mương. Khi nước ngoài sông đã ròng , thì nước trong mương rút trở ra , chuyến vào là nước đục , chuyến ra là nước trong . Mớ phù sa dưới mương được quăng lên liếpđể đắp gốc cây , người làm vườn không cần mua phân bón .
Nước là vấn đề quan trọng , bảo đảm sức sinh sôi nảy nở , tạo nên màu xanh mướt cho cây cối .”Trồng trầu thì phải khai mương ” ,câu ca dao  đã nhắc nhở   điều đó .
Ở mỗi địa phương có một kinh nghiệm riêng .Cái Mơn đã trở thành vườn cây trù phú , phân phát nhiều loại cây giống cho khắp vùng đồng bằng , nhất là kĩ thuật  chiết nhánh , tháp nhánh tinh xảo . Vườn tược ở Mĩ tho , Vĩnh long , Sa đéc , Cần thơ ( Phong  điền ) , tập trung đủ các loại cây ăn quả nổi tiếng .
Hình ảnh những vườn dừa bạt ngàn ở Bến Tre  in đậm nét duyên dáng trong câu ca dao :
                ” Thấy dừa thì nhớ Bến tre
                Thấy bông sen nhớ đồng quê  Tháp Mười “
Ở miền Nam , 50 năm trước đây ,  người dân quê thường hay ăn trầu.Ngoài những vườn cây ăn trái , nguồn lợi lớn nhất ở miệt vườn là trầu cau . Sau vườn dừa , cau và trầu chiếm diện tích quan trọng nhất ở  Sa đéc , Cần thơ , Mĩ tho . Nghề trồng trầu cau đòi hỏi công phu chăm sóc tưới nước , đất phải khá cao để tránh ngập lụt . Dây  trầu  uốn quanh những thân cây cao ngót  , lá xanh mướt hoặc rực vàng trong nắng .Có khi chen vài ba nọc tiêu . Và phía sau hè hoặc dọc theo đường làng , ngõ vào nhà thường rợp bóng những hàng cau thẳng tắp .Đến mùa , hoa cau nở trắng xoá , hương thơm ngan ngát . Mỗi quày cau sai quả có thể đến mấy trăm trái .Người ta bẻ cau cũng như bẻ dừa , phải quấn cạp vào chân để leo cho khỏi tuột . Quả cau no tròn , ruột đầy cơm và đỏ au ,đặt bên cạnh ốp trầu to lá , vàng hực  thường gợi nhớ đến một nét đẹp phong tục cổ truyền  tình sâu nghĩa nặng . Họ nhắn nhủ nhau :
                      ” Ai về cuốc đất trồng rau
                 Cho em vun ké dây trầu một bên
                         Chừng nào trầu nọ bén lên
                 Cau kia có trái lập nên cửa nhà  “
 Tuy nhiên , muốn thu lợi nhanh chóng , bên cạnh lập vườn , người ta thường làm rẫy . Đất rẫy phải xốp , ở gần sông rạch  để được tưới ngập phù sa hàng năm .Lúc đầu , Giồng trở thành rẫy , trước khi lập vườn . Người ta phải dọn đất , phá  rừng tràm , rừng bần ở trên Giồng, lớp lá mục được ủ thành phân dày đôi ba tấc , chồng chất lâu năm . Người ta cứ việc cuốc đất lên liếp rồi trồng tỉa . Bảy tám năm liên tiếp , người làm rẫy không tốn tiền mua phân bón. Đất giồng ven sông Cái lớn tỉnh Rạch giá trở thành vùng rẫy nổi danh với khoai Trà bang vừa nhiều bột , vừa ngọt lịm như đường.Từ Vàm đến ngọn sông Cái lớn và sông Cái bé , trải dài vùng rẫy Tắc cậu , Cái mới , Thầy Quơn , ngã ba đình, Chắt băng , Kinh xáng cụt, Trà bang , Cầu đúc, Bến nhứt . .Vào những tháng mưa , người ta không phải tưới nước , chỉ việc khai mương , để nước mưa không đọng lại làm úng đất. Hoa màu vươn lên rất nhanh , trải thảm xanh rờn . Những rẫy bí rợ , khóm , thơm , ổi , mía , bắp ..và gần Tết thì thu hoạch dưa hấu :
                   ”  Ngó lên đám bắp trổ cờ
                Đám dưa trổ nụ , đám cà trổ bông “
Và nói đến bí , thì không nơi nào ngon bằng bí  đất đỏ , dày cơm , sớ mịn và ngọt lịm :
                       “Bí nào ngon bằng bí đất đỏ
                  Đèn nào đỏ bằng đèn Nam Vang
                         Trai nào sang bằng trai Cao Lãnh
                  Gái nào bãnh bằng gái Hoà an “
Đặc biệt là ở Cao Lãnh , nơi nổi tiếng về dưa và thuốc lá . Thuốc Cao Lãnh  sợi nhỏ , khói nhẹ thơm phưng phức . Quả dưa to , mọng nước , chắc thịt , đỏ au . Người trồng thuốc lá , chăm sóc rất công phu, phải xịt thuốc và bắt sâu rầy thường xuyên . Đến mùa thu hoạch , nhà nào cũng có một bàn xắt thuốc . Gặp những đêm trăng , người ta vừa làm , vừa hát đối đáp với nhau , thật vui :
                        Đất miền Nam hai mùa mưa nắng
                   Làng Hoà an mùa thuốc , mùa dưa”
Trong gió sớm , ngắm nhìn những giàn bầu trĩu quả xanh om , vườn cà mơn mởn , đám bắp trổ cờ rập rờn  phơ phất , đồng mía lao xao , mới cảm nhận hết được  sự vất vả và niềm vui của người  lao động :
                   Mía lên lú mắt anh mừng
              Công anh chăm sóc đã từng bao năm
Nhưng  phải kể đến vùng đất rẫy U Minh , nơi có những vườn dứa  bạt ngàn , nổi tiếng   là “thơm Nam Bộ” , quả to  , nhiều nước , ngọt lịm . rừng U Minh  thuở trước ngã xuống , do trầm tích lá cây và thân gỗ chồng chất lên nhau lâu ngày mục nát  , có nơi đã hoá thành than  mùn , mà thực chất là phân hữu cơ dày hàng thước, được tận dụng đến 7, 8 mùa rẫy .Trên lớp đất xốp lúc nào cũng âm ẩm nước ấy , có thể làm rẫy kiểu “làm chơi ăn thật “.Hoa màu cắm xuống , không cần bón phân tưới nước mà vẫn vươn lên xanh tốt . sắp bắt đầu mùa maư , độ cuối tháng hai Âm lịch , khi mặt đất đã khô nỏ, người ta đốt sạch cỏ , để lại một lớp tro mỏng phủ lên nền đất , rồi cứ thế mà tỉa hạt  gieo trồng .
Hãy tưởng tượng nỗi cơ cực của những người đầu tiên đến khai phá mảnh đất rừng rậm âm u , sơn lam chướng khí này :
                 U Minh , Rạch Giá , thị  quá  sơn trường
            Dưới sông sấu lội , trên rừng cọp đua ”
” thị quá “có nghĩa là thiệt quá cực khổ , hơn cả việc đi sơn trường thời khai phá  dãy Trường sơn , thế kỉ XV .
Đó là chặng đường dài mở mang dải đất phương Nam trù phú xanh tươi đến hôm nay .
                                      ——   ***  ——

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: